Tôi thích trồng cây ăn quả lắm, nhưng khoảng sân phía sau nhà chỉ đủ cho một cây khế nhỏ.
Năm 1995, chúng tôi trồng một cây xoài ngoài vỉa hè, sát sân sau. Vì
là cây thực sinh (không phải lai ghép mà mọc lên từ hột) nên cây chậm ra
quả. Đã có lúc tôi sốt ruột muốn chặt đi để trồng cây khác nhưng bố và
vợ tôi ngăn lại.
Sau 9 năm, cuối cùng cây xoài cũng có trái. Và
thật bõ công đợi chờ: trái xoài cát to, rất thơm và ngọt. Từ đấy, chúng
tôi có hai vụ xoài bội thu mỗi năm.
Nhưng cũng từ đấy, mỗi vụ
xoài lại đem đến một mối lo nơm nớp: gạch đá bay vào nhà vì bọn ném
xoài. Có hôm vợ đi làm về mở cửa ra thấy trong nhà có chiếc guốc lạ, lấm
lét truy xét một lúc mới thở phào: chồng mình chả có liên quan gì, chỉ
là chiếc guốc của cô nào đó rút ra ném xoài rồi bay luôn vào sân.
Lại có đêm chó bỗng sủa inh ỏi, nhìn ra thấy là lạ: có cặp nam nữ quặp
vào nhau đứng trên Honda ! Nhìn kỹ mới thấy hóa ra là họ đang đỡ nhau để nâng cây sào dài chọc lên tán cây tìm quả.
Trong trận bão
lịch sử năm 2006 ở Vũng Tàu, cây cối trên đường phố khu vực nhà tôi đổ
hết. Đêm nằm nghe gió giật, tôi nghĩ chắc cây xoài và vườn lan cũng đi
tong rồi. Nhưng sáng hôm sau khi bão tan mới thật ngạc nhiên: cây xoài
vẫn trụ vững và nhờ sự che chở của tán xoài mà cả vườn lan bình an vô
sự.
Năm 2011, các cây xoài gần nhà tôi bỗng khô quắt rồi chết vì
sâu bệnh. Chúng tôi rất lo và đã quét vôi, phun thuốc bảo vệ cây xoài
nhà mình.
Nhưng rồi Tết 2012 chúng tôi không còn được ăn xoài từ vườn nhà nữa...
Và tôi bỗng thấy lo lắng phập phồng...Cứ linh cảm thấy có điều không may có thể xảy ra. Thế rồi năm ấy, bố tôi đã đột ngột ra đi mãi mãi...
Và tôi bỗng thấy lo lắng phập phồng...Cứ linh cảm thấy có điều không may có thể xảy ra. Thế rồi năm ấy, bố tôi đã đột ngột ra đi mãi mãi...
Một hôm, mẹ tôi bảo : "mẹ có trồng được hai cây giống từ hột xoài nhà
con, con sang lấy một cây về trồng nhé". Có vẻ như có được hậu duệ của
cây xoài ký ức ấy, lòng tôi thanh thản hơn nhiều.
Và giờ đây,
những chùm sử quân tử trắng đỏ đã lại đang rung rinh trên vòm lá xoài
thẫm xanh như thắp lại trong tôi những ký ức về cây xoài năm xưa với
những ngày thương yêu bên bố và bọn trẻ...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét