“Tôi sẽ đạp xe đến nơi đồng cỏ, hái những bông hoa và tặng một bó hoa cho cô gái tôi yêu để nàng dù có ngồi bên người khác vẫn nhớ về cuộc gặp của hai ta. Và dù nàng chẳng thèm nhìn tôi khi gặp lại thì…cũng có sao đâu! Tôi chỉ muốn người tôi yêu nhận bó hoa là đủ.”
Có thể bạn không thích bài hát này nhưng với tôi, đó là cả một thời kỷ niệm: tôi đã vài lần hát bài này trong các buổi lễ hội của Nga và một lần được phát trên Radio của thành phố thượng nguồn sông Volga – Iaroslav. Và giờ đây mỗi lần hát lại, tôi lại nhớ đến em, cô gái tôi yêu…
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét