Thứ Năm, 12 tháng 11, 2015

Mùa lá rụng - Листопад




Bài thơ “Mùa lá rụng” của Olga Berggolts đã được nhiều người Việt Nam yêu thích qua bản dịch của Bằng Việt . Do có rất nhiều tranh cãi về nội dung bài thơ, một số người đã đề nghị tôi đưa ra phương án dịch của mình.
So sánh nguyên tác với bản dịch của Bằng Việt, tôi nghĩ Bằng Việt vốn là nhà thơ nên có phóng tác thêm một số chỗ. Thí dụ như câu thơ mà nhiều người rất thích” Dịu dàng quá, dịu dàng không chịu nổi” thì bản gốc chỉ là “ không có gì đáng sợ hơn là sự dịu dàng (lúc chia ly)”
Hay có vài chỗ nhà thơ đã thêm thắt như:
1. “Anh hãy cố vui lên, CON ĐƯỜNG HAI NGẢ
2. Tôi ra ga,”LÒNG LẶNG LẼ NHƯ XƯA
3. "Tránh đừng đụng vào cây, mùa lá rụng!"
Nhắc suốt đường cũng chỉ bấy nhiêu thôi!
Những chữ in đậm là không có trong nguyên tác.
Nhưng cái sai chính là ở câu “Осторожно, листопад" được nhắc đến xuyên suốt bài. Bằng Việt dịch là “Tránh đừng động vào cây, mùa lá rụng” khiến nhiều độc giả cảm nhận đó là ngụ ý “ đừng động vết thương lòng của cô gái”.
Thực chất, “Осторожно, листопад" là một biển báo giao thông ở Nga với mục đích để cảnh báo sự nguy hiểm của lá cây rụng vào mùa thu đối với giao thông. Biển báo này thường được treo ở các con đường có trồng cây dọc đường, đặc biệt là khu vực hoạt động của tàu điện . Đã có những cuộc thi ở Nga về chức năng của biển báo này và đáp án là: “ Mùa thu lá rụng nhiều, lại mưa nên đường dễ trơn trượt, biển này cảnh báo cho lái xe tàu điện cẩn trọng vì lá rơi chất trên đường ray có thể làm giảm ma sát khi thắng /phanh và đường trượt sẽ dài hơn; cảnh báo cho lái xe ô tô là lá rơi có thể che lấp các hố sâu, ổ gà, khi thắng xe, quay xe cũng cần cẩn trọng vì trơn". Đương nhiên là người đi bộ cũng cần cẩn trọng để khỏi trượt ngã”.





Cũng có nơi biển báo chỉ đơn giản là “листопад” – lá rụng.







Gần đây người ta đang xem xét ý tưởng thay biển ghi chữ này bằng hình ảnh lá cây vàng- người nước ngoài cũng có thể hiểu.



Dịch biển báo an toàn giao thông thành "Tránh đừng động vào cây, mùa lá rụng" thì phi lý quá. Chả nước nào có nỗi lo con người động vào cây mùa lá rụng để phải viết biển báo như thế. Cây to thì mấy người lay cũng chả nhằm nhò chi. Mà có rụng thêm vài cái lá chăng nữa cũng thấm gì so với mùa lá rụng.
Xin lưu ý là ở khổ đầu bài thơ, biển báo được nhắc dành cho cả người độc thân và đôi lứa, nhưng cuối bài thì chỉ còn người độc thân mà thôi.
Olga viết bài này khi đến thăm bạn trai ở Matxcova, họ đã cãi nhau rồi quyết định chia tay và cô phải ra về một mình. Buồn bã, cô đơn, run rẩy trên phố lạ trong chiều mưa khiến người con gái có thể trượt ngã . Và tấm biển "cẩn trọng, lá rụng" nhắc nhở để ý thức rằng phải cố gắng để không trượt ngã trên đường đi- cũng như trên bước đường đời.
Có câu: “bản dịch như một cô gái đẹp thì thường không trung thành, trung thành thì thường không đẹp”
Dưới đây là bản dịch rất sát của tôi – một cô gái không thật đẹp. Có lẽ ai đã trót yêu hồn thơ Bằng Việt thì cứ giữ lấy tình yêu ấy vì yêu một cô gái đẹp mà thay đổi thì thật đau lòng.



Mùa lá rụng


Mùa thu ở Matxcơva người ta treo
những tấm biển nhỏ trên các đại lộ với dòng chữ:
"Coi chừng lá rụng!"

Mùa thu, mùa thu, trên trời Mạc Tư Khoa
Những đàn sếu , sương mù và khói
Ngàn lá vàng sẫm tối
Cháy rực những khu vườn
Và những tấm biển nhỏ trên đường
Nói với tất cả người qua lại
Những người độc thân hay đôi trai gái:
“ Cẩn trọng, lá cây rơi!”

Ôi, cô quạnh làm sao trái tim tôi
Trong xa lạ trên con phố nhỏ!
Chiều lang thang qua những ô cửa sổ
Đang rùng mình run rẩy dưới mưa.
Tôi ở đây một mình vì ai kia
Ai người tôi mến yêu, ai làm tôi vui sướng?
Vì đâu mà tôi hồi tưởng:
“ Cẩn trọng, lá cây rơi!”

Đã từng chẳng cần gì nữa rồi,-
Có nghĩa là chẳng có chi để mất:
Thậm chí chưa thể gọi người thân, người thương
hay đơn thuần là bạn
Mà sao tôi buồn
khi ta vĩnh viễn xa rời
Hỡi con người buồn tẻ, bất hạnh
và cô độc kia ơi?

Có gì phải nhạo cười vì thiếu cẩn trọng ư?
Biết nhẫn nại thì sẽ chờ đợi được
Sự dịu dàng mới là điều sợ nhất
Như là mưa, vào lúc giã từ
Mưa ấm áp, mưa giăng tối mịt mù
Cả trận mưa run rẩy và lấp loá
Hãy hạnh phúc và vui lên anh nhé
Giống như mưa, trong giờ phút chia xa.

… Tôi sẽ một mình ra ga,
khước từ người tiễn đưa
Còn chưa nói hết với anh về mọi thứ
Nhưng bây giờ chẳng thể nào nói nữa
Ngõ nhỏ chìm trong bóng đêm rồi
Và những tấm biển nhỏ nói với người độc hành:
” Cẩn trọng , lá cây rơi!”


LMP dịch


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét