Thứ Hai, 30 tháng 11, 2015

TUỔI THƠ DẠI DỘT

Năm tôi học lớp 2, bố mẹ tôi bán sổ xố ở một kiosk tại vườn hoa Điện Biên, Nam Định. Một lần, được tin tôi trúng giải ba sổ xố, cô giáo chủ nhiệm lớp 2 của tôi gửi tiền nhờ tôi mua 10 chiếc vé sổ xố với hy vọng cải thiện cuộc sống gia đình vốn cơ cực như hầu hết mọi người khi ấy.
Vì quá mong muốn đem lại điều kỳ diệu ấy cho gia đình cô, tôi đã phạm một sai lầm ấu trĩ:  tôi đã quyết định để sau khi quay số xong mới mang sổ xố đến báo tin mừng cho cô. Nhưng không may tất cả các vé đều không trúng giải.
Nếu đưa vé không trúng đến cho cô thì buồn lắm, tôi muốn cô được vui mừng. Suy nghĩ ấy lại khiến tôi phạm thêm một sai lầm còn tồi tệ hơn: sửa tờ thông báo kết quả với giải đặc biệt dành cho một chiếc vé mà tôi mang đến.
Tôi đến nhà cô lúc xẩm tối, khi thầy cô đang ăn cơm bên hồi nhà. Đưa vé và tờ kết quả cho cô xong, tôi vội vã lui ra. Vừa đi khuất, tôi nghe tiếng bát rơi đánh xoảng xuống mâm cơm và tiếng kêu sung sướng đến rụng rời khiến tôi hoảng sợ: trúng rồi, giải đặc biệt! ...
Cả đêm ấy tôi thao thức, lo lắng không ngủ được. Trưa hôm sau, mẹ tôi trách: "Sao con lại làm như thế? Để các thầy cô vui mừng suốt đêm không ngủ...". Chắc cô đã đến gặp mẹ để lĩnh thưởng và đã biết tất cả...
Trước giờ học, tôi đến lí nhí xin lỗi cô. Và cô gượng cười xoa đầu tôi: " Không sao, cô biết là em muốn đem lại niềm vui cho người khác thôi."

***
Mấy chục năm qua rồi, tôi không biết cô Nghĩa còn ở phố Hàng Cau, Nam Định gần chỗ có quả núi nhỏ nữa không. Và nếu tình cờ có ai ở gần nhà cô mà đọc được bài viết này, tôi xin nhờ gửi đến cho cô lời cám ơn chân thành của cậu trò nhỏ ngốc nghếch năm xưa đã mang theo kỷ niệm day dứt này như một món hành trang của đời mình....
Cũng nhân đây xin kính chúc tất cả các thầy cô giáo, các thầy cô giáo cũ của tôi, các thầy cô giáo là người thân của bạn bè tôi và là bạn bè tôi một ngày 20.11 vui và đậm đà ý nghĩa!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét