Chia
tay Cần Thơ để về với Mỹ Tho, chúng tôi không nghĩ là ở một thành phố
nhỏ hơn lại có những điều hấp dẫn hơn đang chờ đợi. Điểm dừng đầu tiên-
chùa Vĩnh Tràng đẹp đến ngỡ ngàng! Tôi chợt nhớ đến xã Vĩnh Trường, nơi
gia đình tôi sơ tán những năm cuối 60. Phải chăng tên ban đầu của chùa
là Vĩnh Trường? Kiểm tra Google thì quả là như vậy.
Đứng
dưới tượng Phật từ bi trong khuôn viên tĩnh lặng tràn ngập nắng chiều
và ngao ngát hương hoa, chợt thấy lòng mình bình yên, thanh thản. Dường
như tan hết rồi những mệt mỏi đường xa...
Sự kết hợp tài tình những đường nét kiến trúc Đông - Tây làm nên một công trình kiến trúc độc đáo.
Những sắc màu Khmer Nam Bộ phảng phất trong đường nét Angkor làm du khách luyến lưu .
Trong mờ ảo của những giọt nắng cuối ngày, cầu Rạch Miễu thấp thoáng xa xa như hai gò bồng đảo của dòng sông...
Sớm mai thức giấc, cầu vẫn đó trong ánh bình minh thơm đầy nhựa sống...
Mà mặt trời thì đã vòng về phía cửa sông. Chắc chắn đó là hướng biển.
Lại tiếp tục hành trình sông nước. Thuyền ở đây cũng không phát áo phao, nhưng du khách cũng đã quen nên không còn ai thắc mắc.
Chúng tôi đi ngang qua những bè nuôi cá ven sông...
hướng về phía cồn Thới Sơn xanh mướt bóng cây và mơ màng về một ốc đảo.
Người dân trên cồn làm kẹo dừa thế này đây:
Trong
lúc tôi say sưa với đờn ca tài tử thì các thành viên trong đoàn vui trò
tát nước bắt cá. Tự mình bỏ tiền mua cá rồi thả xuống để bắt cho vui
thôi, con nào cũng lờ đờ rồi nên có bắt cá hai tay cũng dễ!
Thế là có một bữa trưa "cây nhà lá vườn", " tự sản, tự tiêu"!
Ai thích thì có thể tham gia làm bánh từ bột và lá mít, lá chuối.
Chả biết gọi là bánh gì, nhưng chấm với nước cốt dừa ngon đáo để, giờ nhớ lại vẫn thèm...
Sau
khi đánh chén no nê và ngả mình trên võng dưới "vườn trưa xanh nắng
trưa" với "gió hiu hiu hát mát thân dừa", chúng tôi lên những chiếc
thuyền con len lỏi trên dòng kênh đục ngầu phù sa...
ngang qua những cây cầu gỗ...
dưới bóng dừa nước xanh mát...
Đúng
là du lịch sinh thái làm ta thư thái. Nhưng sự thư thái ấy giảm đi ít
nhiều khi nghe những người chèo thuyền than thở: chèo mấy cây số mới
được trả 50 ngàn, mà phải hộ nghèo mới được ưu tiên chở khách... Dọc
đường đi, tôi thấy có cả những cụ ông, cụ bà tóc đã bạc trắng, má hóp
nhăn nheo cũng đang hối hả chèo thuyền. Nhìn những cánh tay gầy guộc
đang dốc hết sức mình để lèo lái con thuyền chở mấy tay nặng ục ịch
như tôi mà mình thì chẳng giúp được gì, tôi thầm mong cho dòng nước
phù sa ngắn lại...
Sắp
đến lúc về rồi, biết mua gì làm quà cho người thân đây? Tôi vốn chỉ
thích mua những gì ở Vũng Tàu thường không có. Mấy trái ca cao tuy lạ
nhưng chẳng biết ăn thế nào...
Bánh dừa cũng hay hay, nhưng nhà tôi đã thưởng thức hôm Tết....
Thôi
thì mua mấy trái lý vậy. Tôi chỉ biết có điệu lý của miền Nam sông
nước chứ chưa nghe có trái lý bao giờ. Ăn thử thấy bên trong hao hao
trái roi mà hương vị từa tựa trái điều vậy.
Mua
lý rồi cứ mong ngóng nhanh về đến nhà cho người thân thưởng thức. Bà
con gần xa đọc bài và xem ảnh cũng coi như đã thưởng thức trái lý rồi
nhé! Ai
chưa thỏa mãn thì hãy tự thưởng cho mình một chuyến đi đến đất Mỹ Tho.
Có gặp cô gái áo xanh đang ngắm người chụp hình thì cho tôi gửi lời chào
thương mến!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét