Thứ Sáu, 13 tháng 11, 2015

NHỮNG TRÁI CAM



Giữa trưa hè nóng nực mà được ăn một trái cam ngọt hay uống một ly cam vắt thì thật sung sướng biết bao!
***
Nhà tôi và nhà Thuỷ cách nhau đúng một giậu mùng tơi, có điều nó chẳng được xanh rờn như trong thơ Nguyễn Bính. Và nó cũng thấp thôi nên khi chúng tôi qua cái tuổi ở trần trùng trục vật nhau, chúng tôi có thể dễ dàng bước qua để sang nhà nhau chơi. Thực ra cũng không chỉ chơi mà còn học nữa : chẳng biết từ lúc nào tôi lại thích học nhóm với Thuỷ. Thường thì em tôi mà hỏi bài, tôi hay gắt gỏng, nhưng với Thuỷ thì không. Nhiều khi tôi còn nằm tưởng tượng xem hôm sau Thuỷ có thể hỏi gì, và tôi sẽ phải trả lời ra sao cho " điêu luyện". Vườn nhà Thuỷ có một gốc cam. Mặc dù Thuỷ thường xuyên tưới nước, bón phân, nhưng cây cam ấy rất ít quả, mỗi năm chừng được gần hai chục trái. Bù lại, cam rất mọng nước và ngọt. Thời điểm hái cam ăn cũng đúng vào dịp giỗ bố của Thuỷ. Mẹ tôi nói, ông chết ngay tại vườn nhà vì bom Mỹ. Và từ mảnh đất nơi trước đây là căn hầm đã sập vì bom ấy đã mọc lên cây cam này. Năm nào Thuỷ cũng hái cam đặt lên bàn thờ thắp nhang cho bố vào ngày giỗ rồi sau đó đem sang chia cho nhà tôi mấy trái.
***
 
Năm nay do trận bão lớn, chỉ còn độ một tuần nữa là đến ngày giỗ bố Thuỷ, cam rụng gần hết , chỉ còn độ bốn năm quả. Mẹ tôi cũng bị cảm nước mưa trong cơn bão ấy. Mẹ sốt li bì, chỉ nằm đắp chăn cả ngày chẳng chịu ăn gì. Tôi ra bà hàng xén đầu phố mua thuốc cho mẹ. Nghe nói mẹ tôi bị cảm sốt, bà quờ quạng tìm dưới cái mẹt đựng mấy cái dãi khoai, mấy quả nhót và mấy củ ấu đen, rút ra một gói giấy bên trong có mấy viên thuốc trắng, vàng lẫn lộn. Bà ghé hàm răng đen quánh đỏ váng trầu cắn một viên thuốc vàng làm đôi rồi gói một nửa viên vào miếng giấy báo nhàu đen : " Cầm về cho mẹ uống mau khỏi". Mẹ uống thuốc xong kêu đắng họng. Thương mẹ , tôi sang nhà Thuỷ định xin hái cho mẹ một trái cam. Nhà Thuỷ không có ai. Tôi chần chừ một lát rồi quyết định hái một trái đem về. Vừa ngắt trái cam khỏi cành thì Thuỷ xuất hiện, tay cắp rổ, chắc vừa đi chợ về . Thấy tôi hái cam, Thuỷ sững lại, trừng trừng nhìn tôi , ánh mắt sao giận dữ và khinh bỉ quá, cứ như thể tôi là một tên trộm vậy. Tôi vừa thấy xấu hổ, lại vừa tự ái : mẹ tôi ốm, có quả cam thôi mà nhìn nhau thế ư? Tôi chưa kịp thanh minh gì thì Thuỷ nói : - Tớ không tiếc, nhưng phải thắp nhang trước đã. Tôi bực dọc dúi mạnh trái cam vào cái rổ Thuỷ đang cắp rồi bước qua giậu mùng tơi trở về. Nhìn mẹ nằm mê mệt, tôi thấy tức Thuỷ vô cùng. Thôi, chấm dứt bạn bè, từ nay sẽ chẳng thèm học nhóm chung nữa. Thủy không hiểu bài cũng kệ... Càng nghĩ, cơn giận càng bốc lên, tôi lấy mấy cây nứa cắm thêm vào chân hàng giậu mùng tơi . Thấy thế, Thuỷ chạy ra : - Cậu làm gì thế ? - Rào cao, khỏi lo trộm- Tôi trả lời cộc lốc.

***

Buổi tối, mẹ lại lên cơn sốt mê man. Tôi chạy như điên khắp mấy phố để tìm mua trái cây cho mẹ. Phố xá tối om, có lẽ đã muộn nên chẳng còn ai bán hàng. Tôi buồn bã quay về. Nhà cũng mất điện tối om. Tôi không muốn vào nhà, nhìn sang nhà Thuỷ thấy cũng không có ánh đèn, chắc hai mẹ con Thuỷ đã ngủ rồi. Thôi thì cứ hái một quả rồi xin lỗi Thuỷ sau vậy- tôi nghĩ- vì mẹ , ai có giận cũng được. Tôi hít một hơi sâu rồi bước qua giậu mùng tơi. Ái, đau quá! Quên mất mấy cây nứa mới cắm, xuýt nữa toác da đùi! Cây cam đây rồi! Tôi quờ tay vào đám lá thơm dịu, mát lạnh sương đêm. Nhưng tay tôi như hụt hẫng : đưa tới đưa lui rồi vòng quanh cũng chẳng thấy quả cam nào nữa! Thuỷ đã hái hết rồi sao? Nhưng còn chưa tới ngày giỗ bố Thuỷ kia mà? Cơn giận lại bốc lên đầu : chắc hái trước còn hơn để vặt trộm đây. Tôi vừa tức vừa thẹn quay trở về. Xoạ.ạc.! Thôi xong, chủ động bước thật cao qua cái hàng rào nứa thì lại tiêu mất cái đũng quần...! Tôi bước vào nhà sờ soạng tìm bao diêm và cây đèn dầu trên bàn. Bỗng tôi giật thót người như điện giật : tay tôi chạm phải những vật gì cứng và tròn, làm chúng lăn xuống đất. Tôi bật diêm. Trong lung linh ánh sáng của que diêm đang cháy trên tay , tôi nhìn thấy dưới đất là những trái cam vàng lóng lánh và trên bàn có con dao gác lên những vỏ cam ai đó vừa mới gọt... 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét