Chủ Nhật, 15 tháng 11, 2015

SÔNG NƯỚC CẦN THƠ

Đã nghe nhiều về bến Ninh Kiều qua thơ ca, nhưng tôi cũng đã chuẩn bị tinh thần để không bị hụt hẫng trước vẻ nhếch nhác thường thấy của một chốn đông du khách, dù đã được ít nhiều che lấp trong buổi bình minh chạng vạng.  Thấy một cô gái, chắc là đang ngồi  "đợi người yêu" trên bến, tôi tiến lại để nhờ chớp một pô hình kỷ niệm. Chụp hình xong, cô chìa ra một xấp vé số mời tôi mua. Tôi chọn số 71 - mã vùng Cần Thơ. Thế là ngày mới trên miền sông nước bắt đầu với một niềm hy vọng....Money mouth
alt
Những chiếc du thuyền đã chờ sẵn, không được hoành tráng như mong đợi, nhưng đi rồi mới thấy có lẽ loại này phù hợp để len lách trên chợ nổi hơn là những chiếc du thuyền lớn kềnh càng.
alt
Thuyền chở gần ba chục mạng mà chỉ có vài ba chiếc ao phao cũ rích lầm bụi. Chị du khách ôm con ngồi bên lo lắng hỏi tôi: " Anh bơi tốt chứ?". Tôi ngượng ngùng lắc đầu và ân hận vì ngày bé sợ không cho "chuồn chuồn cắn rốn"!Cry Thấy vậy, bác lái ghe giơ tay chỉ ra phía giữa sông: " Con nít Tây nó còn không sợ mà ta sợ chi".Cool
alt
alt
Rời bến Ninh Kiều rồi, nhìn từ sông vào, mới thấy quả là bến cũng đẹp.
alt
Mỗi miền sông nước đều có một cách vẽ mắt thuyền khác nhau.  Những chiếc thuyền nơi đây thường có mũi nhọn dựng cao, sơn màu đỏ, đúng như câu ca dao:         
Ghe ai đỏ mũi, trảng lườn
Phải ghe Gia Định xuống vườn thăm em?
alt
Thích nhất là được ngắm nhìn hai ven sông xanh mướt bóng dừa, đúng như những hình dung về miền Nam trong tôi ngày thơ ấu. Đâu phải Huế mà nghe văng vẳng lời Vĩ Dạ: vườn ai mướt quá xanh như ngọc....
alt
Xa xa, dưới gầm hai cây cầu, gần như là toàn cảnh cuộc sống tấp nập miền sông nước.
alt
Hơi tiếc là chúng tôi đến chợ nổi Cái Răng vào lúc coi như ...tan chợ ( chợ họp từ khoảng 3-4g sáng đến 8-9g sáng). Chỉ còn cảnh mua bán lẻ tẻ....
alt
alt
alt
Và những chiếc ghe cung cấp dịch vụ hối hả tấp đến thuyền du khách.
alt
Đói bụng ư? Có ngay bún miến nóng sốt.... rồi trái cây miệt vườn tráng miệng...
alt
Hình ảnh người phụ nữ đang cặm cụi nấu ăn trên chiếc ghe mong manh này sao đọng lại trong tôi day dứt...Day dứt về một thưở mẹ tôi, chị tôi đã tảo tần một sương hai nắng bên những gánh hàng để chắt chiu nuôi tôi ăn học. Day dứt về những mảnh đời cơ cực "quanh năm buôn bán ở mom sông..."
alt
Và đây: xổ số trên sông! Ừ thì mua cho ngày thêm hy vọng!Money mouth
alt
Rời chợ nổi, tôi cứ miên man theo những đám lục bình dập dềnh trôi trên sóng nước. Tưởng như mỗi cánh lục bình là một chiếc ghe, một số phận, một kiếp người lênh đênh chìm nổi giữa chợ đời. Mà sao những dòng sông miền Nam nhiều lục bình đến thế....
alt
Lục bình bây giờ được nuôi dọc ven sông để bán cho các dự án Biogas, lại có tác dụng chống sói lở cho bờ sông.
alt
Tôi tìm hoài mà không thấy một bụi điên điển ven sông. Có lẽ phải vào mùa nước nổi khi hoa nở vàng mới dễ nhận biết.
Gần trưa, chúng tôi ghé vào nghỉ ngơi tại làng du lịch sinh thái Mỹ Khánh..
alt
Đã thấm gió sông, hơi nước, thấm mệt và thấm đói....
alt

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét