Mỗi
khi có dịp đi đâu đó xả stress, tôi thường chọn Đà Lạt. Bỏ lại sau lưng
những ồn ã đô thị, đến với những đồi thông lộng gió, những hồ nước xanh
ngắt, những thác nước reo ca...
Đầu năm nay là một dịp hiếm hoi khi cả nhà có được năm ngày thư giãn, tôi lại chọn Đà Lạt, nhưng lần này không phải vì sự tĩnh lặng đáng yêu của thành phố cao nguyên mà vì ...vợ tôi rất yêu hoa. Những quảng cáo về những phố hoa bên hồ, bức tượng Phật kết bằng hoa cao kỷ lục đã choán hết tâm trí của "thị". Ừ thì đi, cho "thị" toại nguyện, dù biết với Festival Hoa, Đà Lạt sẽ chật chội đến ngạt thở.
Đà Lạt đây rồi - thác Prenn ở cửa ngõ thành phố tỏa hơi lạnh đón chào và xua tan những mệt mỏi sau hơn nửa ngày đường. Tôi gặp lại thác Prenn như gặp lại người bạn quen sau lần đầu gặp mặt từ 1994.
Đầu năm nay là một dịp hiếm hoi khi cả nhà có được năm ngày thư giãn, tôi lại chọn Đà Lạt, nhưng lần này không phải vì sự tĩnh lặng đáng yêu của thành phố cao nguyên mà vì ...vợ tôi rất yêu hoa. Những quảng cáo về những phố hoa bên hồ, bức tượng Phật kết bằng hoa cao kỷ lục đã choán hết tâm trí của "thị". Ừ thì đi, cho "thị" toại nguyện, dù biết với Festival Hoa, Đà Lạt sẽ chật chội đến ngạt thở.
Đà Lạt đây rồi - thác Prenn ở cửa ngõ thành phố tỏa hơi lạnh đón chào và xua tan những mệt mỏi sau hơn nửa ngày đường. Tôi gặp lại thác Prenn như gặp lại người bạn quen sau lần đầu gặp mặt từ 1994.
Những
dòng thác luôn cuốn hút tôi như "tiếng gọi nơi hoang dã". Đà Lạt có
nhiều thác đẹp như Dambri, Datanla..., nhưng tôi thích nhất là thác
Pongour mang dáng vẻ và âm hưởng của Tây Nguyên hùng vĩ, nơi có thể
trườn ra những phiến đá phơi mình dưới thác rồi ngâm chân trong dòng
nước mát lành.
Ngày
bé, tôi biết đến Đà lạt với thác Cam Ly thơ mộng nên mỗi lần có dịp đến
Đà Lạt tôi thường mong được đến thăm dòng thác trong ký ức tuổi thơ.
Nhưng cứ mỗi lần đề nghị thì người Đà Lạt thường ngậm ngùi khuyên: "thác
đó giờ bốc mùi lắm, đừng đến". Lần này, vợ tôi nằng nặc phải đến đó vì
thị đã mơ mộng ngâm nga suốt dọc đường "vì em yêu dòng thác Cam Ly...." Ừ
thì Cam Ly! Nhưng vào thác rồi mà chẳng thấy thác đâu! Theo chỉ dẫn cùa
mấy bác phó nháy đi tuốt xuống dưới nhìn lên thì mới thấy quả có những
làn nước đang hiền hòa chảy xuống một vũng bọt trắng phếu bốc mùi thum
thủm.
Vì em yêu dòng thác Cam Ly
Đến
đây tôi mới hiểu cái ngậm ngùi của người Đà Lạt. Đâu còn nữa một dòng
thác hùng vĩ, uy nghi trong rừng núi hoang sơ. Nghe đâu sắp tới thành
phố đã có kế hoạch làm sạch dòng thác, nhưng với chi chít những quán xá
như bây giờ, làm sao trả lại cho thác nét hoang sơ ấy?
Rời Cam Ly với những thở than, vợ tôi đề nghị được đến hồ Than Thở với Đồi Thông Hai Mộ. Hồ đẹp đến...than thở! Nhưng vẫn phải thở than về những rác rưởi bập bềnh ven bờ nước.
Rời Cam Ly với những thở than, vợ tôi đề nghị được đến hồ Than Thở với Đồi Thông Hai Mộ. Hồ đẹp đến...than thở! Nhưng vẫn phải thở than về những rác rưởi bập bềnh ven bờ nước.
Đường quanh co quyện gốc thông già
Trong
công viên hồ Than Thở có một cái quán, nơi có thể nghe kể chuyện tình
"đồi thông hai mộ" bằng giọng Hải Phòng quê ngoại rất "nâm ni". Theo sự
chỉ dẫn của người kể chuyện, chúng tôi tìm đến bên cây thông tình yêu.
Cây thông tình yêu
Hồ Than Thở còn vương thế thái
Cây thông tình lưu mãi mai sau
Cây thông tình lưu mãi mai sau
Hai
ngôi mộ của đôi tình nhân xưa nay chỉ còn lại một, nằm chơ vơ dưới chân
đồi đầy cỏ dại. Gần đó, tình cờ tôi thấy một chú ngựa đứng trên thảm cỏ
thật cô đơn.
Ngựa hoang nào dẫm nát tơi bời
Nhưng thôi, ngày xuân nói chi chuyện tình buồn. Chúng tôi đến Thung Lũng Tình Yêu và thấy như trẻ lại.
Thành phố nào nhớ không em nơi chúng mình tìm phút êm đềm
Ở
Thung Lũng Hồ Suối Vàng, phong cảnh đẹp như một bài ca. Khi giang tay
đứng giữa trời nước mênh mông, lộng gió và hít thở thật sâu không khí
trong lành của núi rừng, ta có cảm giác muốn bay lên.
Bay lên nào ...
Chúng tôi tìm thấy vẻ đẹp của một gốc cây khô lưng đồi.
Của những quả hồng cuối mùa còn sót lại lấm chấm trên nền trời cao nguyên xanh ngắt.
Tôi thích cái cảm giác bềnh bồng trên những cây cầu dây treo vắt vẻo của núi rừng Tây Nguyên như từng mê những cây cầu khỉ chênh vênh nơi miền Tây sông nước.
Bồng bềnh lướt cáp treo lên thiền viện Trúc Lâm, ngắm xuống dưới chỉ thấy thông xanh bạt ngàn.
Từ thiền viện Trúc Lâm nhìn ra xa, hồ Tuyền Lâm xanh ngắt ẩn khuất giữa ngàn thông vi vu như hát lên trong tôi bài ca Côn Sơn thưở nào.
Côn sơn có đá rêu phơi
Ta ngồi trên đá như ngồi chiếu êm
Trong ghềnh thông mọc như nêm
Tìm nơi đá mát ta lên ta nằm
Trong rừng có bóng trúc râm
Dưới màu xanh mát ta ngâm thơ nhàn
Về đi sao chẳng sớm toan...
Ta ngồi trên đá như ngồi chiếu êm
Trong ghềnh thông mọc như nêm
Tìm nơi đá mát ta lên ta nằm
Trong rừng có bóng trúc râm
Dưới màu xanh mát ta ngâm thơ nhàn
Về đi sao chẳng sớm toan...
Về
ư? Chưa đâu, còn đi chơi phố đêm và xem hoa nữa chứ.... Tạm pót lên vài
tấm ảnh với thác, hồ và thông reo để chia sẻ với gia đình và bè bạn gần
xa.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét