Chia
tay thác Bản Giốc, anh bạn đi cùng nói: Bây giờ chúng ta đi Ngườm Ngao
nhé. Lúc ấy tôi mới nhớ ra và háo hức để kiểm tra xem lời cô bạn gái
quảng cáo có ngoa không để còn về....ngườm!
Từ
thác Bản Giốc đến Ngườm Ngao chỉ chừng 3km. Khi nghe cô gái Tày giải
thích: "Ngườm Ngao" theo tiếng Tày nghĩa là "hang Cọp", tôi nửa đùa nửa
thật: " Ngộ nhỡ còn cọp ở đó thì sao?!" .Cô gái mủm mỉm " Cọp bán hết
cho người Kinh nấu cao rồi".
Trên đường đến hang không thấy cọp, chỉ thấy chú la hiền lành chật vật xuống từng bậc thang.
Lên
hết các bậc thang, chúng tôi dừng lại thở hổn hển và phóng mắt nhìn
xuống cánh đồng nhỏ dưới chân núi. Bạn tôi xuýt xoa: tiếc là bắp đã thu
hoạch rồi, nếu không sẽ được chiêm ngưỡng một bức tranh vàng tuyệt
đẹp...
Đi
ngang cánh đồng chang chang nắng này mới thấy cái nón chúp-đóp của Tày
quả là hữu dụng. Kìa rồi, cuối cánh đồng bắp ấy, trên vách núi - hai chữ
"Ngườm Ngao"....
Lách người qua cái cửa hang khuất sau cây cỏ và đá núi có tên gọi là Ngườm Lồm hay Luồng gì đó , một làn không khí mát lạnh tràn đến làm tan biến mỏi mệt...
Được
biết nhiệt độ trong động luôn ổn định vào khoảng 18-25 độ C, mùa hè mát
mà mùa đông lại ấm. Một phần là nhờ dòng suối ngầm chảy trong hang.
Không
nghe thấy tiếng suối róc rách mà chỉ thấy tiếng du khách xầm xì, xuýt
xoa: đẹp tuyệt, hơn cả động Phong Nha thế này mà sao ít nghe tiếng nhỉ.
Tôi
như Từ Thức lạc vào mê cung: này là cây tơ hồng, bầu sữa mẹ, con cóc
thần, buổi thiết triều của nhà vua, cây đàn đá… Kia là đóa san hô, thác
bạc, thác vàng....Cứ mải miết chụp ảnh mà tụt lại phía sau, chẳng còn
kịp nghe những truyền thuyết mê ly về nhũ đá. Tiếc là ánh sáng trong
hang không đủ để chuyển tải những màu sắc lung linh.
Hang
đá trải dài với những cung bậc gập ghềnh cảm xúc như những nốt nhạc của
một bản giao hưởng cho ta phiêu du. Đến Đài Sen úp ngược thì cảm xúc ấy
thăng hoa đến cao trào.
Nghe
kể rằng xưa có một nhà sư ngồi trên đài sen tu mãi không thành chính
quả, nên phẫn chí mà úp ngược đài sen xuống, và biến mình thành cột đá
cô đơn bên cạnh đài sen...
Nghe
nói vào những ngày chiến tranh biên giới năm 1979, cả xã Nam Thủy đã
từng trú ẩn trong cái hang dài đến hơn 2 cây số này hơn 1 tháng. Tôi còn
muốn đi thêm nữa nhưng một cái cửa hang bỗng hiện ra trước mặt.
Thì
ra đây là cái cửa ra nằm dưới vách núi, nơi có hai chữ Ngườm Ngao.
Đứng từ cửa hang nhìn ra chỉ thấy bao quanh là núi. Thật là "Vạn trùng núi đỡ vạn trùng mây"!
Trước
khi rời sơn động, tôi còn chụp vội cái cảnh người dân bày nhũ đá la
liệt để bán cho du khách. Cô hướng dẫn viên thanh minh: không phải đá
lấy từ động này đâu. Cứ cho là thế, tôi cũng cứ pót ảnh này lên để kêu
gọi bảo vệ nhũ đá cho động Ngườm Ngao. Làm được thế coi như đã phần nào
đáp trả cho những phút giây mà Ngườm Ngao đã làm tôi ngây ngất...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét