Tôi
biết anh trong một đợt K28 học quân sự tại ký túc xá Mễ Trì, tất cả sinh viên
nội ngoại trú đều ở tập trung tại nhà C3. Anh là B trưởng B 2- khoa Sử, còn tôi
thuộc B3 - khoa tiếng nước ngoài. Hai chúng tôi gần như hai thực thể đối lập:
Anh - một công dân Nghệ An chính gốc, nước da ngăm ngăm, còn tôi- một
"tiểu thư" chính hiệu Tràng An, trắng xanh như hoa lan thiếu nắng.
Anh lúc nào cũng la hét chỉ huy, tôi luôn chỉ thỏ thẻ, rụt rè như con ba ba,
nghe thấy ai nói to là rụt lại. Có lẽ vì sự trái ngược ấy mà chúng bạn cứ gán
ghép tôi với anh ấy. Bọn chúng ác thật, ai lại gán một cô bé mơ mộng như tôi
cho một tay cửu vạn như thế kia chứ ! Chúng nó lại cứ hay nói oang oang, tôi sợ
ở phòng bên, không chỉ có mình anh nghe thấy... Vì thế, tôi luôn ngượng ngùng
mỗi lần vô tình gặp anh, thường là trên cầu thang nhà C3. Những lúc ấy tôi
thường nhìn xuống để che đậy những bối rối của mình. Dù thế, tôi cũng có cảm
nhận là dường như anh ấy cũng luống ca luống cuống...
***
Chúng
tôi học quân sự trên bãi đất trống khu công trường Thanh Xuân. Dưới cái nắng
chang chang, bãi đất nâu rộng mênh mông giống như một sa mạc. Một lần tôi bắt
gặp một cây hoa trắng bên một vũng nước nhỏ. Một bông hoa trắng tinh khiết làm
sao. Tôi không biết tên gọi của cây hoa này và gọi thầm là cây hoa đồng nội.
Vào những lúc giải lao, tôi lại đến đó , dùng tay múc nước tưới cho cây hoa.
Bất chợt một lần, anh ấy chắp tay sau lưng đi đến. Tôi đang bối rối thì anh ấy
nói : " Cho Dung này". Và chìa ra một cái bát sắt rúm ró. Làm sao mà
anh ấy biết tên mình nhỉ? Tôi lóng ngóng đánh rơi cái bát sắt xuống bãi đất
nâu....
***
Hôm
ấy là giờ B2 học đào công sự, B3 học lý thuyết tại giảng đường. Hết giờ học,
tôi vội vã cầm chiếc bát sắt rỉ đến chỗ cây hoa. Đến nơi, tôi phát hoảng : cây
hoa mất rồi! Lổn ngổn những hố công sự mới đào trên khu đất. Cảm giác thất
vọng, dù là bé nhỏ, trào dâng làm tôi thấy nghèn nghẹn và như muốn cấu xé, bắt
đền ai đó...Mà ai đây?
***
Tôi
buồn bã trở về khu ký túc xá, tay vẫn giữ chặt chiếc bát sắt mà tôi cũng không
biết giữ nó nữa để làm gì. Đi ngang qua phòng của B2, tôi bỗng nghe thấy tiếng
hát khe khẽ " Chim hái được quả chín hồng tươi....". Bài này, giọng
này, chắc chỉ có cha ấy chứ còn ai nữa. À, đúng rồi, phải bắt đền cha này, B2
của lão hôm nay đào công sự mà. Mình sẽ vào phòng, lấy cớ là trả lại cái bát
sắt rồi hỏi cho ra lẽ... Tôi ghé nhìn vào phòng : chỉ có một mình anh đang lúi
húi bên cửa sổ và tưới nước cho một chậu cây nhỏ. Và ơ kìa, tôi sửng sốt nhận
ra : trong chậu cây ấy chính là cái cây của tôi, cây hoa mà tôi chưa từng biết
tên , cứ gọi mãi là hoa đồng nội...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét